MAX Blog - Có bao giờ bạn thử thả mình trôi vào cơn mưa ấy, để rồi chợt nhận ra xung quanh chỉ là một nỗi cô đơn.
Khi mới bắt đầu yêu thì chúng ta sẽ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh bằng một màu hồng thật đẹp, nhưng có lẽ một ngày nào đó bất chợt suy nghĩ lại thì sẽ cảm thấy mình đã sai, thật là sai.
Vẫn chỉ nghĩ đơn giản yêu là đến với nhau bằng cả trái tim, bằng tình yêu chân thành là đủ. Thế nhưng, khoảng cách giữa yêu và xa thì chỉ trong chớp mắt mà thôi ! Nó tựa như một cơn mưa. Bầu trời thì đang trong xanh, những làn mây theo gió cuốn trôi lửng lơ trông rất đẹp. Bỗng nhiên mây đen kéo đến rồi trời mưa, từng giọt mưa rơi tí tách ướt đẫm trên những mái nhà, trên những con đường, trên từng phiến lá cây,...... Ngoài đường dòng người chạy qua lại hối hả để tìm chỗ trú mưa, những đứa trẻ thì rủ nhau đi tắm mưa. Có thể ở đâu đó vẫn có một ai đó đang ngồi suy tư lặng nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Bất chợt suy nghĩ:
- Nếu mình bước chân ra khỏi nơi đây thử thả mình chìm trong cơn mưa, không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào?
Một ngày mưa có chút buồn, bồi hồi nhìn qua khung cửa kính chỉ thấy đâu đâu cũng ướt đẫm, vì mưa đã cuốn trôi đi rất nhiều thứ, niềm vui lẫn nỗi buồn.
Người ta có thể mất vài tháng hay vài năm để tìm hiểu nhau, yêu nhau. Nhưng chưa đến một phút đã chia tay. Lý do không phải riêng về ai mà chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân, chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn, và chỉ vì sức mạnh của đồng tiền khiến tình cảm của cả hai ngày càng phai nhạt.
Mưa, gợi nhớ biết bao kỉ niệm. Nhìn mưa chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn vì biết bao điều còn vương vấn trong tâm trí. Có thể ngay lúc này đây những suy nghĩ của mình thật ngu ngơ, nhưng chắc chắn một điều là khi khóc ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vì sau cơn mưa bầu trời vẫn sẽ lại trong xanh.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét