Pages

GỌI NẮNG SỚM MAI VỀ

MAX Blog - Nếu như ngày ấy anh không bước đến nơi này không biết còn phải mất bao lâu thời gian nữa em mới biết yêu thêm lần nữa.

Em đếm từng ngày trôi qua, mới đây mà nhanh thật mình yêu nhau cũng 459 ngày rồi khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để anh và em mỗi ngày thêm hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

Ngày anh đến ngỡ như là tia nắng ấm áp lan tỏa vào từng nơi trên con đường này, có chút bối rối nhưng vẫn cảm nhận được con tim em từng nhịp đang đập rất nhanh. Ngay cả chính em cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa, phải chăng là đang rung động? Tình cờ gặp nhau rồi anh đi tiếp tục cuộc hành trình, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy mà bỗng nhiên một ngày anh lại tìm em. Cảm giác lúc đó vừa vui, vừa ngại ngùng bởi em chưa từng nghĩ chính cuộc gặp gỡ hôm đó lại dẫn dắt anh và em lại gần nhau hơn. Cuộc đời có những điều bất ngờ.


Em yêu anh không bởi vẻ ngoài của anh, cũng không bởi anh là người đàn ông thành đạt. Lý do em yêu anh bởi anh luôn sống vì người khác, anh luôn giúp đỡ và yêu thương tất cả mọi người. Có những khi anh phải đi công tác suốt, công việc bận rộn ngay cả thời gian dành cho riêng anh cũng không có nhưng với anh đó là niềm vui vì anh luôn mang đến cho mọi người một điều gì đó gọi là hạnh phúc.
Anh:
- Anh sẽ đi công tác gần nửa tháng mới về.
Em:
- Vậy là sẽ vắng anh nữa rồi !
Anh:
- Có gì anh sẽ gọi em.


Đôi khi trong tình yêu chỉ cần hiểu, chỉ cần cảm thông với nhau thì dù ở hai nơi cách xa cũng sẽ tin và yêu nhau bằng sự chân thành.
Em:
- Sau này em khỏe rồi anh có còn yêu em nữa không?
Anh:
- Anh sẽ yêu em cho đến khi em có tình yêu mới thì anh mới hết yêu em.
Em:
- Em không yêu ai nữa hết, chỉ yêu một mình anh mà thôi !
Anh:
- Vậy thì anh sẽ yêu em mãi mãi.
Em:
- Nhiều lúc em không hiểu, anh làm việc quen biết gặp gỡ rất nhiều người đẹp hơn em, tốt hơn em nhưng sao mình lại yêu nhau hả anh?
Anh:
- Do duyên số, mấy năm qua anh đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người nhưng đến khi gặp em thì yêu em.
Cứ yêu đi, hôm nay, ngày mai và còn tương lai nữa mặc dù không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra nhưng hiện tại chỉ cần biết mình đang vui, đang hạnh phúc với nhau. Có thể do em vẫn còn ngốc và còn con nít nên đôi lúc chưa hiểu được anh nhiều nên vẫn còn giận hờn khi anh bận rộn với những chuyến công tác xa. Cứ nghĩ anh bận không quan tâm đến em, thế nhưng điều em cảm động nhất chính là anh vẫn luôn im lặng âm thầm dõi theo em từng ngày.
Anh:
- Anh sẽ sắp xếp về với em.
Em:
- Sao anh về được, công việc nhiều lắm.
Anh:
- Anh sẽ sắp xếp được.
Sáng nay, khi bước chân ra đứng tại nơi anh và em từng ngồi, nhắm mắt lại bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu mình gặp nhau. Từng tia nắng buổi sáng sớm mang đến cảm giác bình yên, ngồi một mình lặng lẽ suy nghĩ về suốt thời gian qua yêu nhau có lúc thật vui, thật hạnh phúc, có lúc giận hờn nhưng chưa bao giờ giận nhau lâu đến nửa ngày. Chợt mỉm cười.


Hai ngày trôi qua rồi, mặc dù tối qua anh vừa gọi điện nói đang ở nơi đâu nhưng sao vẫn thấy thời gian trôi lâu. Em giờ đây đã khác rất nhiều, học từ anh rất nhiều điều về cuộc sống, về cách yêu thương giúp đỡ người khác và trân trọng những gì mình đang có, biết trồng những chậu hoa để mỗi ngày bước ra ngắm nhìn và chăm sóc, biết sống một cuộc sống lạc quan và yêu đời. Chẳng hiểu lý do vì sao khi yêu người ta lại trở nên một người hoàn toàn khác.
Yêu anh, người đàn ông không bao giờ kiêu ngạo với em, là người luôn mang đến cho em cảm giác bình yên. Ngày anh về chắc nắng sẽ lại chiếu sáng xung quanh nơi này.






Unknown

Xin chào! Rất vui vì đã ghé thăm trang blog tâm sự của Max Studio. Hy vọng sẽ đem lại cho bạn những phút giây thư giãn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét