MAX Blog - Đôi khi, em đang tự dối lòng rằng mình sẽ thôi không còn yêu anh nữa, nhưng sao càng cố quên lại càng thấy đau.
Tình yêu nào ai muốn phải xa rời nhau, chỉ là vì nhiều lí do nên dù hai con tim có cùng chung một nhịp đập cũng không thể đến được với nhau.
Em từng suy nghĩ rất nhiều khi quyết định dành trọn tình cảm cho anh, thế nhưng cái gọi là tình yêu sao lại có thể mang đến nhiều nỗi buồn đến thế! Được anh yêu và được yêu anh là hạnh phúc của em, thế mà khoảng cách của chúng ta có một ranh giới ở giữa, dù anh là người bước đến hay em là người bước đến cũng không thể nào xóa đi cái ranh giới đó.
Là người đến sau phải biết mình đang đứng ở vị trí nào, chẳng lẽ cứ vô tư mà công khai và nói với cả thế giới này anh là người yêu của em sao? Như vậy, thì dư luận sẽ cho rằng cả anh và em đều đang tự làm cho mình nổi tiếng. Em biết anh không thuộc về riêng em, cũng không thể vì em mà đánh đổi tất cả sự nghiệp và gia đình. Đôi lúc rất nhớ anh, nhưng đành im lặng. Vì anh, mà cũng vì em nữa. Cảm giác nhớ rất khó tả, đi đến nơi đâu hay làm bất cứ điều gì cũng nhớ về anh. Đến những thói quen hàng ngày cũng gợi lại những kỉ niệm, từng giây từng phút em không thể quên, vì hình bóng anh luôn ở trong tâm trí em. Cố gắng nhắm mắt lại, để những suy nghĩ không còn vương vấn, vậy mà càng cố thì càng nhớ thêm.
- Em đau, rất đau. Ở ngay tim này.
Tự hỏi chính mình, nếu như anh biết và hiểu được những nỗi đau của em lúc này thì anh có chạy đến bên em ngay lúc này không?
Yêu anh, cảm giác gần như đang chìm đắm vào một giấc mơ không biết mình đang đứng ở đâu? Làm sao để thoát ra khỏi nơi đó? Mặc dù tâm trí vẫn đang chống cự, đôi chân thì vẫn cố bước đi tìm cho ra lối thoát. Nhưng, dù là sự thật hay giấc mơ thì em cũng phải đối diện với hiện tại.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét