Maxstudio.vn - Lại bất giác vào xem trang cá nhân của một người, để nhìn những bức ảnh, những dòng trạng thái và cả những bình luận. Một chút dịu dàng xưa cũ chợt cuộn lại khe khẽ về trong một làn gió nghiêng ngả cả làn mưa đầu mùa đang giăng trong đêm. Người thương đã cũ khác với người cũ còn thương. Với người thương đã cũ, ta có thể nhìn họ vui cùng người khác, nhìn họ hạnh phúc một niềm hạnh phúc không có ta mà trong thâm tâm ta vẫn mỉm cười.
Bảng tin facebook hiện lên một tấm hình. Tôi lắng xuống trong một giây trước tấm ảnh đó.
Em mặc chiếc áo màu hồng. Nụ cười vẫn thế, khuôn mặt và điệu bộ vẫn vậy, chỉ có mái tóc là ngắn đi. Như một thói quen, tôi nhấp vào ô bình luận và viết dòng chữ:
"xinh lắm!"
Em trả lời tôi bằng một biểu tượng khuôn mặt ngạc nhiên đi kèm với một chữ, vỏn vẹn "ồ". Tôi nghe đâu đó một cảm giác thân thuộc đã từng tồn tại nay lại trở về.
Lại bất giác vào xem trang cá nhân của một người, để nhìn những bức ảnh, những dòng trạng thái và cả những bình luận. Một chút dịu dàng xưa cũ chợt cuộn lại khe khẽ về trong một làn gió nghiêng ngả cả làn mưa đầu mùa đang giăng trong đêm.
Tôi thấy mình của ngày xưa, ngày những dịu dàng vẫn còn. Tôi thấy tôi lặp lại những hành động cũ và nhận ra em trong tính cách cũ. Em vẫn ngốc nghếch như thế:
"- Mày không đi (hiến máu) với Hoa à?
- Tao đi với Linh. Hoa không đủ điều kiện!
- Tao không hiểu. Sao lại không đủ điều kiện, Hoa đi cùng ai?"
Đó là những dòng bình luận của em với bạn em, tôi đọc được trên tường nhà em, trong một dòng trạng thái. Bỗng nhiên, tôi bật cười. Em vẫn ngốc nghếch như thế! Và, trong một giây thôi, những tình cảm trong tôi thoắt hiện về, vẹn nguyên y như ngày xưa vậy!
Ngày xưa, tôi học chuyên văn mà em thì hay viết sai, viết thiếu. Mỗi khi tôi nhắc, em lại bảo:
- Suốt ngày bắt bẻ em thôi.
Những lúc như thế, tôi lại cười trừ.
Ngày xưa, em nhắn tin hay thiếu chữ. Có lúc tôi bảo:
- Em lại thiếu chữ đó.
Em trả lời ngay:
- Ừ ha. Cơ mà kệ em.
Tôi lại cười.
Có những người, đến bên để rồi một ngày trở thành thói quen trong ta.
Có những người làm tâm trí ta ào ạt hoài niệm dịu dàng của thói quen đã cũ. Thói quen có bao giờ cũ?
Em có người yêu rồi.
Theo cảm nhận của tôi thì em với người ấy cũng vẫn là một câu chuyện dịu dàng. Những tấm hình em chụp chung với người ấy, trên lớp học, trong phòng trọ, trong quán Café... Rất nhiều. Tôi tuyệt nhiên không có cảm giác buồn đau gì hết.
Lại khẽ mỉm cười.

- Khỏe không.
Tôi nhắn tin cho em, nhát gừng.
- Anh hỏi ai vậy?
Em trả lời bằng trong điệu của một người đang mang trong mình một chút ngạc nhiên và có lẽ là cả cái suy nghĩ "chắc nhắn tin nhầm".
Tôi nhắn lại:
- Em có khỏe không?
- I’m fine and you. Hì.
- Khỏe. Tự dưng thấy hình em.
- Lớn hơn ngày xưa đúng không?
- Không, nhưng vẫn xinh.
- Lại khen...
- Nhưng vẫn ngốc như thế. À, dạo này trời chuyển mùa, không khí ẩm dễ ốm.
........
Có cảm xúc gì đó trở về, vu vơ thôi.
Tự dưng, tôi viết vào ô tin nhắn (nguyên văn):
- "người thương đã cũ".
- Là sao?
- Em hiểu mà.
Có chút nhẹ nhàng ghé qua tâm trí tôi khi đứng trước em, người thương đã cũ.

Người thương đã cũ khác với người cũ còn thương. Với người thương đã cũ, ta có thể nhìn họ vui cùng người khác, nhìn họ hạnh phúc một niềm hạnh phúc không có ta mà trong thâm tâm ta vẫn mỉm cười.
Người thương đã cũ là thói quen đã nhạt nhòa vừa mới sống lại. Sống lại trong một thoáng thấy nhau, trong một thoáng nhận ra nhau ở một vài cử chỉ, một vài nhắc nhớ quen thuộc. Với người thương đã cũ, ta đã đủ thời gian cho duyên phận, ta đã đi quá nỗi đau về họ để những thói quen giữa ta với họ trở về đúng với vị trí của nó.
Ngày mai tôi sẽ lại quên.
Rồi một ngày khác, có thể tôi sẽ còn nhớ lại. Nhớ một quãng thời gian đã từng, một tính cách đã hiểu thấu và một dịu êm đã mùa chia xa. Một ngày mai khác, có thể tôi sẽ nhớ lại em, một người thương đã cũ. Không yêu vì tình yêu qua rồi. Nhưng sẽ là những êm đềm.
****
Người thương đã cũ, viết cho những ngày tháng bình yên.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét